Đường về nhà của vật hi sinh nữ phụ
Phan_10
“Hừ, không phải là ỷ vào võ công của mình sao! Cả ngày đến vô ảnh đi vô tung. Có bản lĩnh sau này đừng nửa đêm gõ cửa sổ nhà ta nữa!” – Nhẹ nhàng vuốt ve hoa đăng lão hổ trên tay, Tần Dĩ Mạt oán hận nói.
“Tiểu thư…” – Lúc này, Thanh Bình đã tiến vào, trên tay còn cầm một thiệp mời hồng sắc.
Tần Dĩ Mạt xoàn xạt đứng dậy, vỗ vỗ váy thêu, cau mày hiếu kỳ hỏi : “Đây là cái gì?”
“Hồi tiểu thư, là tiểu thư trong phủ Lý đại nhân gửi thiếp mời cho cô!”
Tiểu thư trong phủ Lý đại nhân là ai? Tần Dĩ Mạt trong lòng thầm cảm thấy kì quái, nàng nhận thiếp nhanh chóng lướt qua.
“Thì ra là nàng ta!” – Trong lòng nhanh chóng xuất hiện một gương mặt nữ nhi tuy lớn lên rất xinh đẹp, nhưng tì khí không ít, Tần Dĩ Mạt thật không nghĩ đến, bất quá hôm qua chỉ có duyên gặp một lần, Lý Thiến Nhi này liền gửi thiếp mời cho nàng, mời nàng tham gia cái hội “Chỉ Lan” gì đó.
“Ngươi đi cho người trả về đi!” – Tần Dĩ Mạt tay đem thiệp mời ném lên bàn, hoàn toàn vô cảm nói.
Nàng không có tâm tình đi tham gia cái gì thi hội, đặc biệt người tổ chức còn là có địch ý với nàng mời nữa.
“Nhưng mà…” – Thanh Bình do dự nói : “Cữu phủ nhân thay cô đáp ứng rồi!”
Tần Dĩ Mạt trong lòng nổi sóng, không khỏi trở nên không vui. Cái loại việc làm thay người khác này, một chút cũng không hỏi ý kiến nàng, làm nàng phi thường, phì thường không cao hứng.
Nhìn sắc mặt tiểu thư nhà mình trầm xuống, Thanh Bình không khỏi cẩn thận nói : “Cữu phu nhân nói rồi, Chỉ Lan thi hội này đối với các tiểu thư quan lại ở Chiết Châu cũng có chút danh tiếng, nói tiểu thư ra ngoài kết vài bằng hữu, đối với cô mà nói là một chuyện tốt!”
Tần Dĩ Mạt làm sao không biết đây là ý tốt của Trầm Lệ An, nhưng dù sao cũng là do người khác tự ý quyết định, trong lòng khó tránh khỏi một chút khó chịu. Quên đi, ai bảo nàng xuyên qua cái nơi quái quỷ này chứ! Thầm thở dài một hơi, nàng nói : “Ta đã biết, ngươi đi kêu người chuẩn bị xe ngựa đi!”
“Vâng!” – Thanh Bình nhanh chóng đáp : “Tiểu thư, cô sẽ mặc như thế này đi sao?”
“Làm sao? Có chỗ nào không thích hợp?”
“Không có, nô tỳ chỉ e mỹ mạo hôm nay của tiểu thư, sẽ khiến cho các thiên kim tiểu thư kia xấu hổ vô cùng”.
Được người khen xinh đẹp, nữ nhi ai mà không thích, chỉ thấy Tần Dĩ Mạt khẽ trừng mắt một cái, giận dỗi nói : “Được rồi, còn không mau đi chuẩn bị!”
“Vâng, vâng, vâng….”
Tần Dĩ Mạt nâng váy, dưới sự hầu hạ của Thanh Bình, bước xuống xe ngựa, nàng ngẩng đầu nhìn kiến trúc kim bích huy hoàng trước mắt, không khỏi khẽ đọc : “Phù Dung Các”.
Không nghĩ đến Lý Thiến Nhi lại đem địa điểm tụ hội đến tửu lâu tốt nhất Chiết Châu này. Tần Dĩ Mạt chớp mắt, trong lòng không biết vì sao sinh ra một cảm giác không tốt.
Lúc này cũng gần đến buổi trưa, Tần Dĩ Mạt nghĩ đến thời gian trên thiếp mời kia, liền lắc đầu, chân bước vào bên trong, chỉ là nàng vừa bước vào trong, liền rất kinh ngạc, nhìn bên trong Phù Dung Lâu đã biến đổi lớn, nhưng bàn gỗ trong đại sảnh lầu một lúc trước đều đã biến mất không thấy. Giữa lầu là một thảm hồng rất dài, hơn nữa càng xa xỉ hơn là : “Bây giờ rõ ràng là ban ngày, nhưng trong lâu lại dùng hắc sa che khuất cửa sổ, hàng trăm ngũ thải liên đăng treo đầy trong phòng khách.
Đặt mình trong hoàn cảnh hải đăng giữa biển, thần sắc Tần Dĩ Mạt trở nên khó coi, đặc biệt vừa nghe đến âm thanh mơ hồ truyền từ lầu hai.
Âm thanh đàn và sáo hòa cùng tiếng vui cười của nam nữ, đều làm nàng sinh ra một dự cảm đại sự không ổn.
Mặc dù không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng hiển nhiên lúc này vẫn là nhanh chóng rời đi mới tốt.
“Bạch tiểu thư” – Bỗng nhiên, một thiếu nữ mặc váy hồng bước đến cúi người nói: “Tiểu thư nhà chúng ta đợi đã lâu rồi!” .
Trên mặt Tần Dĩ Mạt mang theo nụ cười, thần tình thản nhiên nói : “Tiểu thư nhà các ngươi là?”
“Ai nha, cô thực sự là quý nhân hay quên chuyện, cái này không phải là thiếp mời tiểu thư nhà chúng ta gửi cho cô, mời cô đến đây hay sao?”
Nga, là nha hoàn của Lý Thiến Nhi, Tần Dĩ Mạt nhanh chóng quan sát nàng ta một cái, trong lòng thầm nghĩ : Không nghĩ đến tiểu nha hoàn của Lý gia cũng ăn mặc tinh xảo như thế. Không phải nói cha nàng ta chỉ là một huyện lệnh sao?
“Bạch tiểu thư” – Nha hoàn này cười một cái, trong mắt có đắc ý không nói nên lời: “Cô vẫn là nhanh theo Kiều Đào lên đi! Đừng để chủ tử của chúng tôi đợi lâu!”
Bị người bức đến chạy trốn trước mắt, không phải là tính cách của Tần Dĩ Mạt. Chỉ thấy nàng khóe miệng khẽ nhếch, cực kỳ khinh miệt nói : “Ồn ào!”
Gương mặt Kiều Đào trắng bệch, rốt cuộc nhớ đến thân phận của Tần Dĩ Mạt cùng tư thái nghiêm nghị lúc này, không dám lại cuồng vọng nữa.
Tần Dĩ Mạt thong thả đi phía sau nàng ta lúc này còn không biết, cái “thi hội” mà nàng cho là không có gì hứng thú này sẽ làm cho nhân sinh của nàng thay đổi rất lớn.
Cũng vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, cái nam nhân mà nàng vừa nhìn đã cảm thấy sợ hãi kia, dù bận rộn vẫn ung dung đứng nơi lan can tầng hai kia —— nhìn nàng.
Chương 24 : Nguy cơ của Tần Dĩ Mạt (1)
Giẫm lên thảm Ba Tư tốt nhất, Tần Dĩ Mạt chậm rãi bước lên lầu hai, nàng ngẩng đầu đưa mắt nhìn một cái, chỉ thấy lầu hai này quả nhiên cũng thây đổi rất lớn.
Bốn dãy bàn tử đàn khắc hoa được bố trí thành hàng, trên mặt bày đầy những món ăn mỹ vị, rượu ngon nước ngọt. Mỗi cái chiếu đặt ba bốn cái đệm cói thêu được ngắn cách bởi một cái trụ thủy tinh cao nửa người, trên mặt là một viên dạ minh châu bằng nắm tay. Lại thêm vô số tấm vãi được treo lơ lửng đan chéo nhau. Nhìn một cái, làm cho người ta có cảm giác như đang đặt mình trong mê huyễn tiên cảnh.
Trong chiếu gần như đã đầy người, tân khách hoặc cùng người quen kề đầu sát tai, hoặc, hoặc là cùng những người trong chiếu nâng ly chuyện trò. Bữa tiệc linh đình này vạn phần náo nhiệt.
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tần Dĩ Mạt càng thêm nghi ngờ, đồng thời lại càng cẩn thận hơn.
“Tiểu thư……” – Kiều Đào dẫn Tần Dĩ Mạt đến bên người một vị nữ tử, trong âm thanh có phần nịnh hót không rõ : “Bạch tiểu thư đến rồi!”
Hai mắt Tần Dĩ Mạt khẽ híp lại, nhìn nữ tử đang ngồi trên đệm cói trước mắt này, chỉ thấy nàng ta cả người là một bộ váy chạm vàng bách điệp xuyên hoa, búi tóc hoa lệ đến phi thiên vọng tiên, một đôi mắt phượng chứa đầy sóng nước lóng lánh, cả người phát ra một thần thái chói lóa.
Người này chính là nữ tử ngày hôm qua tuy vẻ mặt cao ngạo nhưng không giấu nỗi một tia tự ti sao? Bất quá chỉ mới có một ngày, sự thay đổi này nhưng cũng quá lớn đi!
“Ôi, ngươi đến rồi nha!” – Lý Thiến Nhi phe phẩy cái quạt đàn mộc chạm vàng kia lười biếng nói, giống như người đứng trước mặt không phải là nàng đã gửi thiếp mời đến mà là một người không da không mặt bằng mình.
“Lý tỷ tỷ, đây là người nào?” – Không đợi Tần Dĩ Mạt nói gì, một hoa y thiếu nữ ngồi bên cạnh Lý Thiến Nhi khẽ lắc lắc cái cốc dạ quang trong tay, làm như hiếu kỳ cao giọng hỏi.
Trong khoảnh khắc, tân khách sớm đã chú ý đến bên này đồng loạt đem tầm mắt đặt trên người Tần Dĩ Mạt.
Chỉ thấy thiếu nữ kia lặng lẽ đứng giữa gian nhà, thân mặc một hồng tú quần bỉ dực liên chi cùng với áo ngoài là tơ tuyết tằm, đầu cài trâm hồ điệp, một mớ tóc xõa trước ngực, nhìn kĩ là một mỹ thiếu nữ tuyệt đỉnh a!
Cái nhìn như lửa nóng của mọi người không chỉ Tần Dĩ Mạt cảm giác được, mà ngay cả Lý Thiến Nhi cũng cảm thụ tới, hôm nay Bạch Hà này cả người váy đều màu đỏ, lẽ nào Bạch Hà này mặc một thân đỏ thắm phát ra một cảm giác xuất trần, hai người đứng bên cạnh nhau càng hiển rõ mình “hết sức thô tục” sao?
Lý Thiến Nhi không nhịn được nghĩ đến Hạ Lan Mẫn, nếu Vương gia nhìn thấy Bạch Hà hoa dung nguyệt mạo như vậy, có phải sẽ——. Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng ta âm trầm lên, ý nghĩ muốn giáo huấn nữ nhân này thật tốt cũng nhạt đi vài phần, thật là thất sách!
“Chẳng qua chỉ là một nữ nhi của thương hộ mà thôi!” – Lý Thiên Nhi tâm tư chuyển động, trong miệng đầy khinh miệt nói với thiếu nữ bên cạnh : “Chẳng qua là thấy nàng ta đáng thương, để nàng đến đại khai nhãn giới thôi!”
“Nga! Thì ra là như vậy, Lý tỷ tỷ tỷ đúng là một người thiện tâm nha!” – Thiếu nữ kia mặt đầy trào phúng nhìn Tần Dĩ Mạt nói : “Chẳng qua người này, nên biết thân phận của mình, trăm ngàn lần không cần đi sai chỗ, để người ta che cười nha!”
Chậc chậc chậc, xem hai người này diễn tuồng, sớm đã chuẩn bị để sỉ nhục ta rồi! Trong lòng Tần Dĩ Mạt cười lạnh không ngừng, trên mặt vẫn là một mảnh bình tĩnh, giống như không nghe được tiếng cười rì rào ở xung quanh. Trong đôi mắt thủy tinh của nàng không có một tia xấu hổ hay giận dữ, cũng không thấy chút khó xử nào. Gương mặt khẽ cười nhạt một tiếng, chỉ nghe nàng nói : “Không ngờ Lý tiểu thư là người không biết lễ giáo như vậy, tiểu nữ đúng là sóng sau không bằng sóng trước như ngươi!”
Sắc mặt Lý Thiến Nhi bị phá vỡ, vừa muốn nói gì đó. Tần Dĩ Mạt liền từ trong tay áo lấy ra một cái thiệp mời hôm nay nhận được, dùng âm thanh không đứt gãy khiến xung quanh nghe được, nói : “Thiệp mời này là ngươi tự mình mời, mời ta đến tham gia Chỉ Lan thi hội, ta để ý tình nghĩa nên mới đến, ngươi lại làm bộ dạng ngang ngược cay nghiệt này, chẳng lẽ đây là cách đãi khách của Lý gia nhà ngươi? Còn nói cái gì người nhà quan lại, sợ là ngay cả lễ giáo của người phố chợ cũng không bằng!”
“Ha ha ha ha ha ha ha ……………” – Xung quanh vừa nghe lời Tần Dĩ Mạt vừa nói, người nào không biết đây là Lý Thiến Nhi bố trí muốn để tiểu cô nương này khó xử, thấy tiểu cô nương này không một chút nào quẫn bách, ngược lại còn phản bác lại, mọi người không khỏi nhìn nàng bằng cặp mắt khác.
Trên mặt Lý Thiến Nhi vừa trắng vừa hồng cực kỳ khó coi, nàng ta không ngờ rằng Bạch Hà thật sự dám ở chỗ này khiến mình trở nên khó coi nhưng vậy, chỉ thấy nàng ta đứng vụt dậy, giơ một tay lên hướng về phía mặt Tần Dĩ Mạt.
Tần Dĩ Mạt cau mày, trong mắt lạnh lẽo, trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ kiên quyết. Ngay tại lúc nàng âm thầm chuẩn bị muốn giáo huấn nữ nhân này cả đời không thể quên được, một cánh tay dài xương cốt rõ ràng vươn ra từ phía sau Lý Thiến Nhi.
“Vương, vương gia……” – Trên mặt Lý Thiến Nhi trắng nhợt, sợ rằng hành động đanh đá của mình lúc nãy sẽ lưu lại ấn tượng xấu cho nam nhân này.
“Thiến Nhi tốt của ta” – Hạ Lan Mẫn đặt cằm lên vai nàng ta, hé cái lưỡi hồng ra nhẹ nhàng liếm đôi tai nhỏ bạch ngọc kia, nhưng mà, đôi mắt đó, đôi mắt dài hẹp đó lại giống như một con rắn nhốt Tần Dĩ Mạt ở một chỗ.
“Làm sao? Mỹ nhân này chọc nàng tức giận sao?” – Y cười hi hi, nói.
Cả người Lý Thiến Nhi đột nhiên giống như không còn xương cốt nữa, cả người đều dựa vào Hạ Lan Mẫn, nghe đến y gọi Tần Dĩ Mạt là tiểu mỹ nhân, trong lòng Lý Thiến Nhi không khỏi lại càng thêm đố kỵ. Chỉ nghe âm thanh yêu kiều của nàng ta vang lên : “Vương gia… Người ta chỉ là hảo tâm mời Bạch tiểu thư đến mở rộng kiến thức thôi, không ngờ rằng nàng lại không biết tốt xấu, không chỉ không cảm ơn mà còn hô to gọi nhỏ với người ta….anh anh….Vương gia, ngài phải làm chủ cho thiếp….”
Tai Tần Dĩ Mạt nghe đến âm thanh giả ngốc giả điên này của nàng ta, nhưng đôi mắt luôn nhìn thẳng vào nam tử trước mặt, lúc đó trong lòng nàng là một cảm giác cuồng phong bạo vũ, sấm chớp ầm ầm.
Tuổi nhỏ như vậy mà được gọi là vương gia, cử chỉ lại đầy ấp dâm mỹ, những điều đó không nghi ngờ gì đã nói cho Tần Dĩ Mạt biết nam nhân trước mặt này là ai…..Trong vô thức, gương mặt nàng hiện lên một cỗ sợ hãi tràn trề, giống như bị một con độc xà quắn chặt cổ, sợ đến nỗi hô hấp đều không cảm giác được.
Nhìn thấy Tần Dĩ Mạt trên mặt sợ hãi, cả người bắt đầu run run, trong mắt Lý Thiến Nhi có một cảm giác đắc ý cùng thống khoái. Mà trên mặt Hạ Lan Mẫn kia là một vẻ nghiền ngẫm, dường như đối với biểu tình của nàng cảm thấy rất hứng thú.
“Đây là tiểu mỹ nhân nàng không đúng nha!” Hạ Lan Mẫn cười xinh đẹp vạn phần, y cầm lấy cốc rượu trên bàn dài, giơ tay lên thật cao, cứ như vậy từ từ đổ xuống đầu Tần Dĩ Mạt. Căn phòng vừa mới ăn uống linh đình thoáng chốc trở nên lặng ngắt, yên lặng đến nỗi chỉ có thể nghe được tiếng rượu kia đổ xuống đầu. Dưới các loại ánh mắt đều là đồng tình, có giống như xem kịch vui, còn có nhiều người giống như vui sướng khi thấy người gặp họa.
Khi dịch thể mang theo dày đặc mùi rượu lạnh lẽo kia chảy xuống trên mặt và đầu tóc, Tần Dĩ Mạt đang sợ hãi kia mới bắt đầu tính toán phản ứng lại, một cỗ nộ hỏa trong lòng không đè nén được đột nhiên bốc lên. Cái loại ánh mắt khinh miệt này, vũ nhục này, căn bản đem nàng khó coi trong mắt người khác.
“Ba. . . . . .” Chén rượu trong tay Hạ Lan Mẫn hung hăng bay ra ngoài.
Tần Dĩ Mạt mặt không biểu tình nhìn hắn, đôi mắt to kia tràn ngập phẫn nộ cùng khiêu khích”Ngươi khi dễ ai khi dễ đến nghiện sao”
“Lớn mật————làm càn————người tới!” – Hạ Lan Mẫn còn chưa nói gì, mọi người xung quanh giống như ruồi nhặng vang loạn. Đặc biệt là Lý Thiến Nhi kia giống như là bị cái gì kích thích, liền nắm chặt tay nam nhân, đau lòng đến rơi nước mắt.
Tần Dĩ Mạt vuốt vuốt những giọt nước trên trán, một chút cũng không cảm thấy hành động của mình có gì không đúng. Nàng không có trực tiếp tát một cái lên mặt nam nhân này đã là “lòng dạ rộng rãi” rồi.
“Chậm đã” – Hạ Lan Mẫn đối với tình huống này đột nhiên vẫy tay với đám người, nói : “Các ngươi lui xuống”.
“Vương gia!” – Lý Thiến Nhi nhìn thấy y không chỉ không tức giận mà còn thêm hưng trí, trong lòng không khỏi xẹt qua một dự cảm không tốt.
Quả nhiên, chỉ nghe Hạ Lan Mẫn không để ý, cười nói : “Tiểu mỹ nhân tì khí thật lớn!” – Bộ dạng nghiền ngẫm này giống như cái người vừa mới đổ rượu lên người người ta căn bản không phải y.
“Người tới!” – Y không có ý khác gọi : “Đi dọn chỗ cho Bạch tiểu thư, ân ——an vị ở đây đi!” – Lý Thiến Nhi nhìn y đem chồ ngồi an bài bên cạnh, sắc mặt lại càng thêm đại biến.
Tần Dĩ Mạt lúc này cơn giận vẫn chưa hết, nhưng lý trí cũng bình tâm lại, biết rằng nếu chính mình còn có hành vi nào quá trớn, chỉ sợ mạng nhỏ khó bảo toàn. Chỉ nhìn, khoảng một lát trôi qua, nàng mới cả người cứng ngắt cúi người, chậm rãi ngồi xuống bồ đoàn sau bàn dài.
Mọi người nhìn Hạ Lan Mẫn bỗng nhiên cười to, thêm lúc này bên cạnh y một trái một phải là hai người Tần Dĩ Mạt, Lý Nhi, không khỏi mặt mặt nhìn nhau, cuối cùng giống như cùng nghĩ đến cái gì, ánh mắt đều lộ ra một vẻ thì ra là vậy.
Trong chốc loát, lầu hai lại trở lại một vẻ hoan hoan hỉ hỉ, ca múa thăng bình.
“Tiểu thư, cô không cần khẩn trương!” – Thanh Bình quỳ phía sau Tần Dĩ Mạt, âm thanh nho nhỏ mang theo tiếng thút thít nói.
Tần Dĩ Mạt lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói nữa, lặng lẽ đem ánh mắt lên người nam tử bên cạnh đang nâng chén kia.
Bởi vì đối với thân phận người này quá mức khiếp sợ, cho nên cũng không có nhìn kĩ tướng mạo của y, bây giờ hơi hơi bình tĩnh lại rồi, mới phát hiện nam nhân này lớn lên cũng không xấu.
Chỉ thấy y diện nhược ngọc quan, thân hình tinh thế, toàn thân tỏa ra một loại cảm giác phong lưu phóng khoái. Thành thật mà nói trong những nam nhân Tần Dĩ Mạt từng gặp qua, ngoại trừ Tam Mao ra thì không có ai giống như vậy. Hưng mà, y có anh tuấn hơn nữa, có mị lực hơn nữa, đối với Tần Dĩ Mạt mà nói cũng sẽ không có chút lực hấp dẫn nào.
Ai sẽ có hảo cảm với nam nhân nhất định hại chết mình chứ?
Nàng không tự giác giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mình, trong lòng không gì sánh được cười lạnh : “Bạch Hà a! Bạch Hà, chính là cái nam nhân này, nam nhân trong sách nên băm vằm trăm ngàn lần này, khiến ngươi yêu một đời, đau một đời, trượng phu tương lai của ngươi đó”
Tần Dĩ Mạt nắm chặt bàn tay, trong mắt có kiên định không thể dao động.
Ta cũng không phải là ngươi đâu!
Chương 25 : Nguy cơ của Tần Dĩ Mạt (2)
Hạ Lan Mẫn là vương gia chi tôn, mọi người đương nhiên sẽ trổ hết mọi sở trường nịnh hót xu nịnh. Trong nhất thời, tình cảnh này lại càng thêm náo nhiệt hân hoan.
Tần Dĩ Mạt tuy là ngồi bên cạnh y, nhưng ở giữa hai cánh tay có một khoảng cách nhất định. Tất nhiên nàng sẽ không chủ động nhích tới, mà Hạ Lan Mẫn này cũng không liếc mắt qua bên này nhìn một lần nào nữa, giống như là quên mất sự tồn tại của nàng. Trái tim đang thắt chặt của Tần Dĩ Mạt không khỏi từ từ thả lỏng một chút. Nàng thầm cầu mong cái yến hội xui xẻo này có thể kết thúc nhanh một chút.
“Hôm nay là sinh thần hai mươi ba tuổi của bổn vương, có thể cùng chúc mừng với các vị thật là một chuyện vui của đời người!” – Chỉ thấy không biết từ lúc nào mà Hạ Lan Mẫn kia đã đứng dậy, cười to nói.
Y vừa dứt lời, tân khách đang ngồi toàn bộ đứng dậy, giơ chén rượu trong tay, đồng thanh vang lên : “Hạ vương gia thiên thu”.
Hạ Lan Mẫn cười ha ha, liền đem rượu trong cốc một hơi uống sạch. Mọi người tự nhiên cũng giống như vậy, chính là ngay cả Tần Dĩ Mạt cũng phải đứng dậy làm như thế.
Lúc này, người hầu sau lưng Hạ Lan Mẫn vỗ nhẹ hai tay, chỉ nghe âm thanh cầm sắt cổ minh kia liền bỗng nhiên vang lên, theo đó là âm thanh của chuông nhạc, hai hàng vũ nữ yểu điệu giống như hồ điệp uyển chuyển đi ra.
Tần Dĩ Mạt liếc mắt nhìn, toàn bộ tân khách đang ngồi ở đây đều không chớp mắt nhìn những vũ nữ dung mạo tuyệt sắc này, đương nhiên cũng có người mặt đỏ tía tai, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Nàng quay đầu nhìn về phía những thiếu nữ ngồi trong góc, liếc nhìn đồng tình, chắc hẳn bọn họ chịu không ít nhục nhã của Lý Thiến Nhi nha.
Đoạn vũ đạo này được nhảy hơn nửa khắc, mọi người cũng đã nhìn không chớp mắt hơn nửa khắc, sau một trân xoay vòng khiến người ta hoa mắt, đám vũ nữ này cuối cùng cũng làm trận hình mẫu đơn hoa khai, hoàn toàn kết thúc biểu diễn.
Mọi người rượu đến vui vẻ, lại xem một trận “mỹ cảnh” này, từng người từng người đương nhiên hứng thú tăng cao, liên tục trầm trồ khen ngợi.
Hạ Lan Mẫn há miệng ngậm lấy nho thạch anh Lý Thiến Nhi đưa đến miệng y, không để ý đến lời hoan hô reo hò của mọi người, đôi mắt phượng nhãn của y từ từ chuyển động, ánh sáng nơi khóe mắt nhìn về chỗ Tần Dĩ Mạt. Chỉ thấy hồng y thiếu nữ mỹ lệ phi phàm này gương mặt lơ đãng. Đôi mắt cực kỳ dễ nhìn của nàng khẽ nhíu, giống như là đang phiền não về chuyện gì đó.
“Mỹ cơ của phủ vương gia quả nhiên đều là quốc sắc thiên hương, vũ kĩ phi phàm nha!” – Lúc này, có một vị trung niên nam tử thân hình béo mập mặt đầy hòa khí đứng dậy cung kính nói với Hạ Lan Mẫn.
“Hàn đại nhân quá khen rồi, bất quá chỉ là vài món đồ chơi thôi, nếu là đại nhân thấy vừa mắt, có thể đem vài người về cũng được!” – Hạ Lan Mẫn cười to nói.
Nam tử họ Hàn này nhưng lại lắc đầu, cũng cười nói : “Ban thưởng của vương gia, hạ quan không có vinh hạnh, chỉ là——“ – Lời nói của y ngừng lại, một bộ dạng không biết nói thế nào.
“Chỉ là cái gì?” – Hạ Lan Mẫn cau mày, đầy hứng thú nói.
“Chỉ là những vũ cơ này tuy đẹp, nhưng chỉ có thể đạt được hai chữ mĩ nhân, lại làm sao sánh bằng tiên tử trên trời, Hằng Nga trong trăng chứ?”
“Ha ha ha ha ha… Những mỹ nhân này bổn vương xem nhiều rồi, ngược lại vẫn chưa thấy qua cái gì tiên tử trên trời, chẳng lẽ nói hôm nay Hàn đại nhân sẽ cho bổn vương đại khai nhãn giới?”
Tần Dĩ Mạt nghe hai người này một hỏi một đáp, trong lòng đã rõ tên béo họ Hàn này là muốn “hiến mĩ” rồi. Nhưng không biết vì sao một dự cảm không tốt đột nhiên tràn đầy trong lòng. Ngay tại lúc nàng lo sợ bất an, một cái rương gỗ to lớn được người khiêng vào. Cái rương này dài khoảng một trượng, bên trên khắc hình một trăm thị nữ, không có nắp đậy, từ trên mặt nhìn vào trong chỉ có thể nhìn thấy cái rương đầy những cánh hoa ngũ sắc.
Không phải muốn hiến mĩ sao? Sao lại khiêng một cái rương hoa đến. Cái loại cố làm ra vẻ huyền bí này, không chỉ mọi người mà ngay cả Hạ Lan Mẫn sắc mặt cũng bắt đầu khó coi.
Có lẽ đối với các vị đang ngồi mà nói, đều không biết trong hồ lô của lão béo Hàn này chứa thuốc gì, nhưng mà Tần Dĩ Mạt biết nha! Nàng đối với cái cảnh trước mắt này thật sự là quá quen rồi, chỉ thấy nàng liều mạng nuốt nước bọn, đôi mắt cũng trợn trừng. Mà cũng ngay lúc này một âm thanh điện tử lại lần nữa vang lên bên tai nàng : “Người xuyên không số 7474974, khởi động nhiệm vụ chính tuyến “Nhất Vũ Thiên Hạ Kinh”, nếu nhiệm vụ thành công, thưởng 100 điểm sinh tồn, nếu nhiệm vụ thất bại……………..”.
Lúc này Tần Dĩ Mạt giống như là một miếng gỗ bị sét đánh, năng lực tự hỏi một chút cũng không có, hiện tại trong lòng nàng chỉ có một nghi vấn điên cuồng thét gào : Vì sao nàng ta lại xuất hiện ở đây, vì sao nàng ta lại xuất hiện ở đây! Vì sao, vì sao!
Nhưng mà mặc kệ trong lòng nàng đang gào thét cái gì, cái loại vận mệnh này vẫn như cũ dựa theo quỹ đạo cố định của nàng mà vận hành.
Chỉ nghe tiếng nhạc đang khoan khoái kéo dài thay đổi, trở nên vang dội, giống nhiên thiên quân vạn mã hoặc là tiếng sấm ngút trời trước giờ chưa từng có.
Lúc này, một bàn tay trần trụi giống như bạch chi quỳnh ngọc thuộc về nữ nhân, từ trong cái rương gỗ tràn đầy hoa kia đột nhiên xuất hiện, mọi người không khỏi phát ra tiếng trầm trồ, giống như không ngờ được rằng trong rương kia giấu một người.
Lúc âm thanh của tiếng chuông nhạc đang đạt đến đỉnh điểm, chỉ thấy mưa hoa đầy trời đột nhiên tung khắp không trung, một thân ảnh mĩ lệ không gì sánh được từ trong rương nhảy ra.
Mọi người đều mở to mắt chằm chằm nhìn nữ tử dưới mưa hoa đầy trời này, vừa nhìn một cái, mỗi người đều mắt trừng miệng há, lộ ra một vẻ mặt mất hồn. Ngay cả Hạ Lan Mẫn kia cũng làm rơi chén rượu trong tay, hai mắt kinh ngạc nhìn nàng ta.
Đây là một tuyệt đại giai nhân thanh tú cỡ nào, mỹ lệ cỡ nào chứ!
Chỉ thây cả người nàng như bạch sắc mẫu đơn, váy kim ti màu hoa đỏ tía, trên đầu búi một búi tóc đơn giản. Lại nhìn gương mặt của nàng là một ngọc nhan mỹ lệ không có cách nào hình dung được. Dưới sự nổi bật của nàng, đám vũ cơ vừa rồi hay là Tần Dĩ Mạt, Lý Thiến Nhi đang ở đây biến thành mắt cá với trân châu, khiến người ta nhìn thấy nhạt nhẽo.
Quả nhiên là nàng ta———Tần Dĩ Mạt gắt gao cắn chặt môi dưới, giống như dùng âm thanh nghiến răng nghiến lợi nói : “Bạch Liên Nhi!” – Vì sao nàng lại không thoát khỏi đóa Bạch Liên Hoa này chứ?
Nữ tữ này cũng chính là Bạch Liên Nhi chỉ thấy dưới các loại ánh mắt của mọi người, bắt đầu nhảy múa. Không giống như những vũ điệu nhẹ nhàng lúc nãy của đám vũ cơ, trong điệu múa của nàng ta có một cảm giác như đang luyện kiếm, nếu nói là vũ đạo không bằng nói là đang múa kiếm bằng tay không.
Kỳ thực bản lĩnh vũ đạo của Bạch Liên Nhi làm sao bằng với đám vũ cơ môn từ nhỏ đã tiếp xúc với âm nhạc chứ, nhưng mà người ta đẹp đó! Đẹp đến kinh tâm động phách, đẹp đến “hoắc loạn thiên hạ”. Dưới những ánh mắt si mê của nam nhân, kiếm vũ của Bạch Liên Nhi cuối cùng cũng biễu diễn xong, dưới căn phòng đầy nam nhân đang say mê này, Bạch Liên Nhi bắt đầu hát ——— Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc, ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc, giai nhân nan tái đắc!*
Chỉ thấy nàng ta đôi mắt trong suốt, thắt lưng tinh thế nhỏ mà dài, gương mặt không biết nên nói là thanh diễm hay là phủ mị xuất hiện một nỗi thương nhớ nhạt nhòa, cho dù là Tần Dĩ Mạt cũng không thể không thừa nhận Bạch Liên Nhi này cực kì có kinh nghiệm. Gương mặt mỹ lệ như thế này, dáng vẻ khiến người yêu mến này đúng thật mà nói, nàng ta quả là một tuyệt đại giai nhân khuynh quốc khuynh thành a!
“Tên nàng là gì?” – Hạ Lan Mẫn một bên giữ lấy nữ hài nhi, sống chết nắm lấy cằm của nàng.
“Ta không biết……..” – Bạch Liên Nhi giống như một con nai hồn nhiên không nghĩ ngợi nhu thuận tựa vào trong lòng y, đôi mắt to bỗng nhiên nổi lên một tầng nước mắt, dường như vấn đề mà Hạ Lan Mẫn hỏi đã cắm vào chỗ đau lòng của nàng ta.
Tần Dĩ Mạt cách hai người bọn họ không tính là quá xa, đương nhiên là nghe rõ ràng đối thoại của hai người, trong lòng nàng không khỏi thất kinh, hai mắt càng thêm nghi hoặc nhìn Bạch Liên Nhi dường như có gì đó khác với trước đây.
“Chẳng lẽ là. . . . . .” Dường như là nghĩ đến cái gì, trong đầu Tần Dĩ Mạt liều mạng hồi tưởng cái kịch tình chết tiệt kia.
Chẳng lẽ là Bạch Liên Hoa này —— mất trí nhớ rồi?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian